Thứ Ba, 30 tháng 7, 2013
Lách....
Mấy ngày hay cả tháng ở nhà rồi cũng không nhớ, lâu lắm rồi cũng không hay ngồi gõ gõ trên máy tính (lý do cũng sến: mất máy chưa có tiền tậu lại). như cái tiêu đề thôi, sống và thưởng thức, nhưng đối khi để làm cái điều mình nói coi chừng là một thứ xa xỉ. Cái blog thì lập cả năm rồi, nhưng mấy kjhi mà ngồi vào đâu!!! có chăng cũng chỉ ngồi vào gõ để gửi bài tập rồi out. bỗng hôm ngồi blog của chị hay đi bụi, mình cũng ngồi gõ nhưng k publish :)) lâu2 thấy hay hay, thấy cảm xúc đôi lúc dễ điều khiển khi đuợc tuôn trào. Nếu là facebook thì có lẽ pubic cho tất cả mọi ngưòi, rồi nào like, nào cmt, đôi lúc cmt cũng hay nhưng ghét nhận gạch đá vô cùng >"<, ở đây ít ng đọc nhưng chắc chắn ai đã nhấp vào đuờng link cũng có nghĩa ai đó có 1 chút quan tâm đến điều mình đang viết rồi =)) nhiều khi viết mà chèn icon vô thấy chả nghiêm túc tý nào nhưng màdễ viết hơn :D
Không ra Hà Nội thấy nhớ quá!! lần này đi muốn trải nghiệm thật nhiều, để về viết, có gì sẽ đọc lại, cưòi rũ rượi một mình như người điên.trãi qua nhiều mới nhận ra như thế này, có những chuyện xãy ra trong cuộc sống khó quên lắm nhé, nhưng thời gian hoàn toàn có thể xóa nhòa tất cả, chẳng hạn như bệnh Alheimer chẳng hạn, chảng quên sao? nên là việc ghi lại cần, rất cần >"<
Đôi khi một tách cà phê, nghe một bản nhạc buồn, cuộc đời mình lặng lẽ trôi qua nhẹ nhàng, không có bạn trai, k có ai trả tiền và phê :)) tự mình móc túi nhưng thấy thỏa mãn, tự mình chọn ly đá hay k đá, sữa hay k sữa, những cái mình không quan tâm ai đó nhìn mình với ánh mắt như thế nào. Yêu cái cách con ngưòi ta sống k cần câu nệ không miệt thị.
Đăng ký:
Nhận xét (Atom)